Khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, chưa có khi nào tôi lại nghĩ sau khi rời bỏ tuổi thơ của mình sẽ đem lại nhiều cảm xúc đến vậy.
Chắc không ít nguời trong chúng ta còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường cấp III Đan Phượng. Đó là một ngày thu đầy nắng và gió.
Khi đó tôi cảm thấy trong lòng rạo rực những cảm xúc rất kì lạ. Xung quanh tôi đây không còn phải là những nguời bạn ở làng thân thuộc nữa. Các bạn đến từ nhiều nơi khác nhau trong huyện mình, và thú thật là tại ngay thời điểm đó, tôi chưa hề có ý nghĩ là chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau trong những đoạn đường đời sau này. Nhưng giờ đây, sau khi khoảng thời gian 3 năm trôi qua - cái khoảng thời gian mà khi ấy tôi đã nghĩ là quá lâu, thì chúng ta lại nhận ra một điều thật giản dị rẳng định mệnh đã cho chúng ta tới đây bên nhau để cùng bước đi trên cuộc đời này.
Mãi cho đến tận thời điểm ngồi đây viết mấy dòng chữ này tôi mới vẫn còn chưa hết ngậm ngùi khi nghĩ về cái ngày chúng ta xa rời mái trường cấp III Đan Phượng yêu dấu. Nhanh thật đấy mọi người nhỉ, thế là đã hơn một năm rồi kể từ ngày chúng ta không còn là những cô cậu học sinh vô tư, hồn nhiên nữa.
Nguời ta nói " Chỉ khi nào mất đi một thứ thì chúng ta mới biết nó quan trọng dường nào ". Có thể câu nói này đúng, cũng có thể câu nói này chưa hoàn toàn chính xác. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ là không thành viên nào của lớp 12a4 lại không biết.
" Chúng ta yêu lớp 12a4, yêu trường Thpt Đan Phượng, và không phải để đến khi mất đi những điều quý giá đó chúng ta mới biết rằng nó quan trọng và có ý nghĩa với chúng ta như thế nào. Tôi tin là dù ở trong hoàn cảnh nào, thì lớp 12a4 vẫn sẽ mãi là một tổ ấm để mỗi nguời con đi xa có thể nhớ về. Và đừng bao giờ quên là gia đình 12a4 luôn chào đón các bạn nhé, hỡi những đứa con lớp 12a4 "
Dành tặng cho các thành viên lớp 12a4
Mạnh ngố