Quê hương - hai tiếng thiêng liêng luôn có ở trong tim mỗi người, nhất là ở trong tim những người con xa quê. Quê ở đây có thể là làng, là 1 xã, 1 huyện, 1 thành phố ( tỉnh) hay xa hơn là đất nước tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và tùy thuộc vào mỗi người.
Trong tim tôi lúc này-khi đang xa nhà, luôn có hình ảnh của quê hương đan phượng thân yêu. Tại đây , tôi đã sinh ra và lớn lên. Mảnh đất này đã chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.Trên quê hương này tôi có bố mẹ,người thân , anh em, bạn bè- những người mà tôi hằng yêu mến và muốn ở bên họ suốt đời. Quê hương tôi thật đẹp với những cánh đồng lúa xanh rờn , với những ngôi đền , ngôi chùa cổ kính và ở đó luôn có những người nông dân thật thà,chất phác .Ở đây có những điều mà có lẽ đi khắp thế gian không nơi nào có được.
Tối qua, 7h15 phút tôi bắt đầu xuất phát từ hà nội về nhà. Gió rét khiến người tôi cứ run lên vì lạnh. Hai cánh tay cứ như đang để trong một đống đá vậy.
Nhưng điều đó đã sớm bị tôi quên đi khi nhìn thấy hình ảnh chiếc cổng chào sáng lên giữa bóng tối. Trên đó có hai chữ thân thương đã quá đỗi quen thuộc mà lâu nay tôi còn không buồn nhớ - ĐAN PHƯỢNG. Cái cảm giác lạnh vì đợt không khí lạnh đã nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp trong lòng khi đã trở về quê nhà.Giữa cái rét 19 , 20 độ ở quê nhà tôi thấy vui sướng lạ lùng. Ôi! Quê hương đan phượng.
Về đến nhà tôi chui ngay vào bếp khi ngửi thấy mùi thơm phức từ món trứng rán mà mẹ vẫn hay làm cho tôi ăn.Căn bếp với đống củi đang cháy bập bùng đã sưởi ấm cho thân người đang run lên vì rét của tôi. Nhưng ấm cúng nhất vẫn là bữa cơm gia đình. Hương vị của nó thật khác so với những quán cơm bình dân mà tôi vẫn hay ăn ngoài trường.
Ôi!Đói và rét! Ăn được bữa cơm rau và nằm trên chiếc giường cũ kĩ với tấm chăn bông rách vải mà tôi ngỡ như vừa được đi nghỉ ở khách sạn Dawoo vậy. Thật là kì lạ!!!
Về nhà được một lúc, tôi lại xách túi hành lí lên vai, chuẩn bị đi ra trường . Đi được mấy bước tôi quay lại nhìn mọi người mà lòng thấy ngậm ngùi.
Đi qua cổng trường cấp 3, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về những kỉ niệm dưới mái trường thân yêu với đám bạn quậy như quỷ sứ. Tại đây còn có những thầy cô mà tôi hằng kính trọng. Các thầy, các cô chính là những người đã lái đò đưa tôi qua một đoạn của dòng sông tri thức. Nhìn chiếc áo mình đang mặc tôi thấy thật tự hào biết bao khi mình đã từng là học sinh của trường đan phượng- ngôi trường lâu đời với bao thành tích đáng tự hào.
Chiếc xe từ từ đi xa dần huyện đan phượng, lòng tôi bỗng thấy bôì hồi như vừa mất đi một điều gì đó thật quan trọng.
Ôi đúng là chỉ khi xa quê thì tôi mới biết được tình cảm mà mình dành cho nó lớn đến như thế nào!
Tôi thật chả muốn huyện nhà mình bị quy hoạch tẹo nào. Và cũng chẳng thích chuyện là " hà nội 2 " nữa. Là đan phượng - hà tây không tốt hơn hay sao chứ. Tôi yêu cuộc sống mang chất thôn quê ở đây hơn là lối sống hối hả, xô bồ ở đất hà thành phồn hoa. Nó mang lại cho tôi sự thanh thản, vui vẻ trong tâm hồn. Đó mới là điều ,mà tôi muốn có chứ không phải một cuộc sống dư thừa về vật chất nhưng thiếu hẳn đi những giá trị tinh thần (vô giá).Ai có thể sống mà hưởng hết vinh hoa phú quý ở đời chứ. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường đơn giản nhưng ở đó sẽ luôn có nụ cười và tình yêu thương.
Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói là " TÔI YÊU ĐAN PHƯỢNG VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ĐAN PHƯỢNG "